DUYÊN LÃNG QUA TỪNG THẬP KỶ VÀ CON SỐ 1 NHIỆM MẦU

Hoàng Vĩnh Thiện

Thật tình cờ chúng tôi phát hiện một điều khá lý thú gắn liền với từng chặng đường phát triển của Duyên Lãng. Điều lý thú mà chúng tôi nghĩ là đáng cho mọi người con Duyên Lãng trân trọng ghi nhận. Đó là con số 1 kỳ diệu của từng chu kỳ 10 năm, mốc điểm từ thời cha cố Trác cai quản giáo xứ Duyên Lãng :

Năm 1941

Cha Đaminh Trần Ngọc Trác chính thức được bổ nhiệm về coi xứ Duyên Lãng (cha Trác kể), sau những năm đầu Ngài lo sắp xếp công việc mục vụ, ổn định mọi công việc giáo xứ. Năm 1945 nạn đói tràn lan miền bắc Việt Nam; Duyên Lãng cũng chịu chung số phận. Đứng trước cảnh đau thương, cha Cố đã vận dụng mọi khả năng để cứu đoàn chiên đang mất dần sức sống. Nạn đói kéo dài, mọi nhà như đã hết của ăn chờ chết. Trước cảnh đau thương đó, cha Cố đã quyết định mở kho thóc nhà xứ - nhà thờ để cứu đoàn chiên khỏi chết đói. Chính nhờ lòng nhân ái của vị chủ chiên và bản chất cương quyết của ngài mà giáo dân Duyên Lãng được thoát nạn, rất ít người bị chết. Ngoài đoàn con còn có đông dân các vùng Lương lân cận cũng được cứu sống nhờ phát chẩn của cha Cố.

Qua nạn đói 1945 đời sống giáo dân được ổn định, năm 1948-1950 Ngài cho chỉnh trang toàn bộ khu vực Thánh Đường, mở rộng diện tích mặt tiền nhà thờ, cho đào hồ mới lớn hơn hồ cũ, gỡ bỏ nhà Quán cư cũ, xây mới hai nhà Hội quán hai bên từ tháp chuông tới bờ hồ, một bên là Hội quán Công giáo, một bên là Học đường Công giáo; tạo thành một quần thể khang trang với một công viên rộng lớn trước nhà thờ, thích nghi cho mọi chương trình sinh hoạt, đặc biệt là các dịp Đại lễ, công việc được hoàn tất vào những ngày cuối năm 1950.

Năm 1951:

Sau 10 năm trong trách nhiệm chủ chăn, ngài đã đưa đoàn chiên vượt qua nạn đói lịch sử cùng với những thành công rực rỡ về công việc chỉnh trang giáo xứ. Đầu năm 1951, cha Giuse Hoàng Phúc Thiện (người gốc Duyên Lãng), đang làm cha sở giáo xứ Trà Cổ, dâng tặng một tượng Đức Mẹ Fatima bằng gỗ Sồi ở chính nơi Đức Mẹ hiện ra 1917. Ngài nhờ cha bạn mua và chuyển về bằng máy bay qua Hà Nội. Nhận được tin vui mừng này,cha Cố cùng đoàn con Duyên Lãng tổ chức lễ cung nghinh Đức Mẹ từ Hà Nội về. Sau đó cha Cố cùng đoàn con mừng lễ tạ ơn trọng thể 10 năm Đức Mẹ đã gìn giữ giáo xứ qua muôn ngàn khó khăn. Ngài dâng giáo xứ và đoàn con Duyên Lãng cho Đức Mẹ và liên tiếp tổ chức Lễ tôn Đức Mẹ làm Nữ Vương gia đình trong giáo xứ. Thật kỳ diệu trong suốt thập niên 1951-1960 đã nhận được bao ơn đặc biệt Đức Mẹ ban cho đoàn con Duyên Lãng. Biến cố 1954 cha Cố dẫn Đoàn con Duyên Lãng từ Bắc vào Nam, bước đầu tạm cư ở Bưng Trường (Vĩnh Long). Năm 1955 Ngài dẫn đoàn con đến định cư tại Tân Phú (Vĩnh Long). Năm 1956 ngài xây ngôi thánh đường đầu tiên tại miền Nam để tạ ơn Đức Mẹ đã dẫn dắt đoàn chiên Duyên Lãng tới nơi định cư bình an. Bước đầu sinh sống bằng tiền viện trợ và kế tiếp bằng nghề tự phát là đan rổ rá, thúng nia, giần sàng...

Năm 1961:

Chính phủ mở khu dinh điền, có cấp dưỡng ban đầu, làm nhà và cho ruộng đất canh tác. Được tin này đoàn con Duyên Lãng như nổ tung vì chán nghề đan, thích có đất canh tác nên cha Cố lại chấp nhận gỡ nhà thờ dẫn đoàn con đi định cư (lần thứ ba) tại dinh điền Lễ Trang, quận Phú Giáo, tỉnh Phước Thành (tỉnh mới mở). Sau 2 năm tiếp nhận, ổn định đời sống cho đoàn con ở vùng đất mới với ngôi thánh đường cũ ở Tân Phú mang theo. Năm 1963 ngài quyết định xây ngôi thánh đường mới (lần thứ hai) dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm bổn mạng giáo xứ. Đời sống đoàn con trong những năm đầu phát triển rất mạnh, nhưng do biến động thời cuộc, đời sống lại gặp khó khăn cùng với đất đai bị bạc màu sau 10 năm (1961-1970).

Năm 1971:

Một sự thay đổi thật bất ngờ của cha Cố sau 30 năm chăn dắt đàn chiên Duyên Lãng, ngài có quyết định chọn 1 vị chánh trương giáo xứ trẻ mới 35 tuổi, khác với trước, chức vụ này phải ít nhất từ 55-60 tuổi trở lên và cũng từ thay đổi này, những người làm việc trẻ (ông chánh Thiện) và số đông anh em cộng tác đạo đời đã can đảm, mạnh dạn xin với cha Cố bỏ Phú Giáo đi tìm nơi ở mới. Bước đầu gặp rất nhiều khó khăn do bởi sự bất đồng của cha Cố, nhưng với sự bền bỉ, với tầm nhìn của những người trẻ đầy trách nhiệm vì quê hương. Cuối cùng cha Cố đã ưng thuận và cuối năm 1971, đầu năm 1972, những đoàn đại diện được tuyển chọn đi tìm đất mới liên tục được cử đi và cuối cùng mục đích đã đạt. Cha Cố với 30 năm làm cha sở Duyên Lãng đã 4 lần dẫn đoàn con như gà mẹ ấp ủ, bảo vệ đàn con trước mọi hiểm nguy trong suốt chặng đường dài từ Bắc vào Nam : Bưng Trường - Tân Phú (Vĩnh Long)- Phú Giáo - và điểm dừng cuối cùng là Nhân Nghĩa, Long Khánh mang tên xứ Duyên Lãng - Xuân Lộc ngày nay. Sau 10 năm (1971 - 1980) từ dự liệu tìm đất, dẫn dắt đoàn con Duyên Lãng lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng với bao sóng gió về mọi mặt nhất là biến cố thời cuộc 1975, ngài đã gắn bó sống bên cạnh đàn con sau ngày đất nước được độc lập thống nhất, vượt mọi khó khăn qua những năm đầu sau chiến tranh. Năm 1976, ngài chính thức trao quyền coi xứ Duyên Lãng cho cha Louis Trần Công Hoan, nghĩa tử. Mặc dù sự dự liệu của cha Cố như vậy nhưng ý Chúa lại khác. Năm 1980, cha Louis qua đời, cha già cố làm ma cho con rồi lại nối tiếp chăn dắt đoàn con Duyên Lãng ở tuổi 93 - sức cùng lực kiệt.

Năm 1981:

Cha già cố Đaminh Trần Ngọc Trác từ trần, thọ 94 tuổi, sau 61 năm đời linh mục, đúng 40 năm (1941-1981) chăn dắt đoàn chiên Duyên Lãng. Cha già cố từ trần, để lại cho đoàn chiên Duyên Lãng muôn ngàn xót thương, những dòng nước mắt tuôn chảy trên khắp mọi gương mặt từ già tới trẻ, vì tất cả không một ai không chịu trọng ân, trọng nghĩa của ngài. Cha Cố ra đi, để lại cho đoàn chiên Duyên Lãng một ước nguyện chưa thực hiện của ngài, là xây dựng một Đền thờ dâng kính Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội - Bổn mạng giáo xứ Duyên Lãng, Xuân lộc. Từ năm 1981-1990, suốt 10 năm ngày mất của cha Cố, giáo xứ Duyên Lãng mồ côi không có cha sở.

Năm 1991:

Giáo dân Duyên Lãng chính thức được đón vị chủ chăn mới: cha Đaminh Trần Văn Liêm. Ngay từ những ngày đầu về nhận xứ, ngài tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện ý nguyện của cha Già Cố là xây dựng một ngôi thánh đường xứng đáng để dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng giáo xứ. Hai năm sau, ngày 3-3-1994, Lễ đặt viên đá đầu tiên xây ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ được cử hành trọng thể. Ngày 5-3-1997, sau 3 năm xây dựng ngôi Thánh đường dâng kính Đức Mẹ, nhà xứ, nhà Giáo lý, đài Đức Mẹ, đài thánh Phan Mậu và các công trình liên hệ hoàn tất. Lễ cung hiến thánh đường và bàn thờ do Đức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật - Giám mục Xuân Lộc chủ sự. Trong ngày trọng đại này, đoàn con Duyên Lãng ở mọi miền từ Bắc vào Nam, từ hải ngoại cũng về góp mặt trong ngày hội quê hương, mừng công trình thế kỷ của mọi người con Duyên Lãng. Nhưng đó cũng là gánh nặng công nợ còn đè trên đôi vai của vị chủ chăn, hết lòng vì đoàn chiên (cha Đaminh Trần Văn Liêm).

Năm 2001:

Đúng 10 năm kể từ năm 1991 cha Đaminh về nhận xứ, tiếp nối ý nguyện của cha già cố, và sau 4 năm hoàn tất công trình (1997-2001) cha Đaminh tuyên bố: Cha sở và giáo xứ Duyên Lãng "mãn tang" (theo cách nói của một cha bạn), nghĩa là tất cả mọi công trình cha Đaminh Trần Văn Liêm cùng với đoàn con Duyên Lãng xây dựng, nay (2001) đã hoàn tất công nợ.

Thật là một hồng ân vô cùng lớn lao Chúa ban, qua lời cầu bầu của Đức Maria trinh nữ và Thánh cả Giuse cho cha sở Đaminh Trần Văn Liêm và đoàn con Duyên Lãng trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới.

Từ năm 1941 đến năm 2001, tròn 60 năm, 6 chặng đường Duyên Lãng được khởi đầu từ con số 1 kỳ diệu.

Xin tạ ơn Chúa